Khoảng năm 2006, ngành Đường sắt cũng đã phải tính phương án hủy nhiều đoàn tàu địa phương mà người dân vẫn quen gọi là tàu chợ, do thua lỗ nặng. Bây giờ, thêm 5 đoàn tàu nữa đang được Ngành này tính toán, xin ý kiến địa phương và các bên liên quan để quyết định hủy hay chạy tiếp.
Vẫn biết làm doanh nghiệp, chuyện lỗ lãi phải tính toán là đương nhiên. Khi thấy lỗ lớn, phải tính đủ đường. Nhưng với doanh nghiệp đường sắt, ngoài ý nghĩa kinh tế ra còn có ý nghĩa phục vụ dân sinh rất lớn. Không thể phủ nhận công lao của những đoàn tàu chợ đối với người dân các địa phương, đặc biệt là khu dân cư hẻo lánh dọc tuyến đường sắt, nơi không có đường bộ hoặc có nhưng rất khó khăn đi lại, hoặc những nơi như "ốc đảo" với phương tiện giao thông duy nhất kết nối với bên ngoài là tàu hỏa. Cả nghìn hộ dân chỉ biết trông chờ vào tàu, bao nhiêu cán bộ công nhân ngành Đường sắt tại những khu đoạn hẻo lánh cũng chỉ biết trông vào tàu chợ để tiếp tế, thậm chí “đi nhờ” tàu để đến gần điểm phải bảo dưỡng, duy tu đường sắt.
Người viết bài này cũng đã được nếm trải cái cảm giác đi xa gần 60km đường núi thay vì 20km nếu đi bằng tàu hỏa từ ga Hòa Duyệt đến ga Yên Trung. Lần ấy công tác ở Hòa Duyệt, có việc gấp phải về ngay nhưng chỉ tàu chợ mới dừng ở ga này. Mà tàu chợ đã chạy lúc 13h. Vậy là chỉ còn cách nhờ anh em ở ga, qua đò sông Ngàn Sâu rồi lấy xe máy đi 60km đường núi quanh co ra ga Yên Trung (Hà Tĩnh), mới có tàu Thống Nhất dừng đón khách để về Hà Nội.
Nếu không có tàu, người dân và cả công nhân đường sắt sẽ phải vất vả, khó nhọc hơn rất nhiều trong cả việc đi lại lẫn buôn bán. Sứ mệnh lịch sử của tàu chợ là thế, cho dù tàu có nhếch nhác, có xập xệ nhưng cả nghìn người cả trong và ngoài ngành Đường sắt đều trông cậy vào nó để sinh tồn, mở mang kinh tế, nâng cao dân trí. Một cán bộ trong ngành Đường sắt nói rằng, cũng chính nhờ đoàn tàu chợ này mà người dân quanh đây có ý thức bảo vệ đường sắt hơn. Điều đó cũng đúng vì tàu chợ mang lại nhiều lợi ích cho người dân nghèo.
Không chỉ kinh doanh, đường sắt còn mang ý nghĩa phục vụ dân sinh, an ninh quốc phòng. Vì thế, giữ được tàu chợ sẽ bớt nỗi lo cho người nghèo. Nhưng giữ như thế nào khi mỗi năm ngành Đường sắt lỗ cả gần trăm tỷ cho các tàu này? Đã đến lúc cần hạch toán rõ lỗ lãi, cân nhắc lại tổng thể mạng đường sắt và cân đối lại các phương thức vận tải tới các vùng độc đạo, khó khăn để điều chỉnh lộ trình xóa bỏ hoặc trợ giá cho các tuyến đường địa phương như 5 tuyến nêu trên.
Lê Phong
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét