Thông thường, sơn nữ - người con gái miền núi – thường được gắn với hình ảnh ngây thơ, ngơ ngác như “con nai rừng”. Nhưng giờ đây, không ít sơn nữ đã nhiễm thói hư tật xấu của thời hiện đại, “khoác áo” ngây thơ để “giăng bẫy”, moi tiền, quà... của những người đàn ông “ham của lạ”.
Nhiều thiếu nữ dân tộc vùng cao, do bị những thứ vật chất xa hoa làm mờ mắt mà đánh mất đi chính bản thân mình. |
Chuyện sơn nữ "giăng bẫy" đại gia
Chiều Hà Nội mưa phùn ẩm ướt, tôi gặp Thu, cô sinh viên người dân tộc Pa Dí đến từ Mường Khương (Lào Cai) trong quán chè Sài gòn ở khu ĐH Bách Khoa. Chiều mưa rảnh việc, Thu buột miệng kể cho tôi nghe câu chuyện về một cô bạn cùng quê, nay đã xuống Hà Nội làm ăn với những kỳ tích “săn” đại gia khá ấn tượng.
Theo lời Thu kể, B.N là con thứ 4 trong một gia đình có 8 anh chị em, lao động chủ yếu bằng nghề nông. Nhà nghèo, nhưng B.N lại có tính lười biếng, học ít, chơi nhiều và khi 18 tuổi, B.N chấm dứt học hành, xuống Hà Nội tìm việc với kỳ vọng sẽ được đổi đời.
“Những ngày đầu xuống Hà Nội, gặp ai B.N cũng chỉ biết nói tiếng Tày, em toàn phải phiên dịch hộ nó, tại em ở quê cũng được học tiếng Kinh nên biết. Lơ ngơ thế nhưng nhờ xinh gái, da trắng hồng, dáng cao ráo nên B.N nhanh chóng được chủ một quán cafe nhận vào làm bưng bê. Ai ngờ đâu, chỉ sau 3 tháng xuống Hà Nội, B.N đã “chăn” được luôn cả anh chủ quán và “ lột xác” hoàn toàn”.
Mắt xa xăm, Thu nhớ: Hôm đó là ngày 7/3, anh chủ quán tên T.H đã tặng B.N một chiếc xe tay ga Lead, dù đó là chiếc xe đã sử dụng nhưng đó là bất ngờ lớn nhất trong đời của một cô gái người dân tộc nghèo khó. B.N ngày càng được người yêu chiều chuộng, cho nhiều tiền, mua cho nhiều quà, nhưng cô vẫn luôn đóng vai sơn nữ ngây thơ, giản dị. “Anh chàng chủ quán mê nó lắm, đi đâu cũng dắt theo, giới thiệu với đủ bạn bè. Ai dè nó lẳng lặng làm quen với bạn của người yêu, rồi lén lút cặp kè với nhiều người bạn của “bồ ruột”. Nó thường xuyên lén trốn người yêu đi du lịch xa, rồi lên lịch để các ông bồ không chạm mặt nhau. Nhất là ngày lễ, tết, nó lấy được nhiều tiền, quà của các ông ấy lắm”, Thu kể.
Rồi dần dần, B.N nâng “đẳng cấp” moi tiền của mình lên hàng cao cấp hơn. Vẫn cái danh sơn nữ và lối ngây thơ giả vờ ấy, B.N đã cặp bồ với một ông giám đốc gần 50 tuổi có vợ và 2 con rồi. “Em nghe N. kể tay này là đại gia bất động sản, gái không thiếu nhưng mê N. bởi vì tưởng N. là con gái vùng sơn cước ngây thơ. Mùng 8/3, đại gia bất động sản mua hẳn cho B.N một cái nhà để ở”, Thu kể rồi rút điện thoại ra cho tôi xem ảnh căn chung cư mà ông đại gia đó mua cho B.N.
Nhưng đó chỉ là chuyện của 8/3 năm kia, năm ngoái, bởi giờ thì B.N đã “trắng tay”, lại đi bưng bê ở quán cafe kiếm sống và tìm cách “chăn” mối mới. Bởi đại gia của B.N đã bị vợ phát hiện chuyện cặp kè với sơn nữ, nên bà vợ thuê người đánh ghen bầm dập sơn nữ, đe giết chết nên B.N phải viết giấy bán lại nhà cho bà vợ, về quê ẩn một thời gian dài. “Giờ thì dù có dùng chiêu sơn nữ, nó cũng khó “săn” đại gia rồi, vì đã già hơn, xấu hơn, nhàu nhĩ hơn”, Thu buồn buồn nói.
Và sơn nữ cũng sập bẫy
Giàng Pằng sinh năm 1994, chỉ học hết lớp 9, người dân tộc Mông ở Lào Cai đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vì suýt bị lừa sang Trung Quốc, và vẫn thương xót cho cô bạn Hầu Ly của mình bị bắt cóc đến bây giờ vẫn chẳng thấy tung tích gì.
Pằng kể “Ở bản em cũng có cán bộ thôn bản về giảng giải cho bà con hiểu ngày Quốc tế phụ nữ là như thế nào, nên đến ngày này bản em hay tổ chức vui chơi cho các nả, các mế, có tặng hoa, tặng vải vóc, bộ ấm chén, chơi ném còn nhảy sạp và thi gói bánh Gù (một loại bánh trưng đen)”.
Pằng vẫn nhớ như in buổi chiều ngày 8/3 của 2 năm trước, buổi sáng vui chơi ngày 8/3 xong, lúc cô và Hầu Ly lùa trâu về bản, chợt có hai chàng thanh niên bảnh bao đi ôtô qua hỏi đường, thấy thiếu nữ vùng sơn cước xinh xắn nên đến tối hai gã này mò về đến tận đầu bản của hai cô rồi gạ gẫm rủ đi chơi.
Sáng hôm sau, Pằng và Hầu Ly được hai gã trai đánh ô tô đón xuống chợ huyện được mua vài bộ quần áo cùng một số thứ mỹ phẩm của Trung Quốc. Mải mê vui chơi, Pằng và Hầu Ly theo gót hai gã trai này đi uống rượu qua đêm để “đợi sáng hôm sau các anh ấy dắt đi xin cho việc làm ở trên thành phố để đổi đời, không phải làm công việc nhà nông vất vả”, Pằng nhớ lại.
Pằng kể tiếp bằng giọng lí nhí: “Đêm hôm đấy bọn em thuê nhà nghỉ dưới huyện, anh Kiên nói yêu em, anh ấy bảo sẽ lấy em làm vợ và mở cho em một tiệm may nếu em chịu đi theo anh ấy sang Trung Quốc bán hàng. Sáng hôm sau, các anh ấy đưa bọn em lên Lạng Sơn, mua cho mỗi đứa một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. May mắn thay đang trong lúc mua đồ ở cửa khẩu biên giới, người bác của em bắt gặp và lôi em về bằng được. Còn Ly thì cứ ngồi im trên xe, không chịu về, lại còn cố thuyết phục bác em cho em đi, nhưng rồi đến tận bây giờ em cũng chẳng thấy Ly trở về nữa” – Pằng sụt sùi.
Hoàng Nam
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét